Khi đứa bé đang say sưa nút bầu sữa mẹ, thị dùng hai tay ép chặt đứa nhỏ vào bầu vú mình cho tới chết.
Dù đã hơn một hai tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện cô gái 17 tuổi Nguyễn Thị Ph. đã tự tay giết chết đứa con mới 5 tháng tuổi. Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao Ph. lại có hành động tàn độc như vậy bởi lâu nay Ph. Luôn có tiếng ngoan hiền …
Tuổi thơ khốn khó
PV tìm đến vùng quê Tân Long (xã An Cư, huyện Tuy An) - một vùng đất bán sơn địa heo hút, khô cằn sỏi đá – vốn đã trở nên xao động suốt hơn một tháng qua. Bà Lê Thị Tám (59 tuổi), một người thôn Tân Long cho biết: “Ph. hiền và ngoan lắm, lại biết đỡ đần bố mẹ. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao cuộc đời nó lại bất hạnh đến như vậy?”.
Khi người dẫn đường dừng xe, tôi như không tin vào mắt mình trước căn nhà tồi tàn nơi mà bố mẹ, anh em Ph. lâu nay vẫn ở. Gọi là “nhà” cho oai chứ nó trông không khác gì một căn chòi dựng bằng tre nứa với bốn bức vách được dán bằng giấy các tông, giấy loại để che mưa nắng. Bên trong không có bất cứ tài sản nào thực sự có giá trị ngoài chiếc ti vi trắng đen đời cổ lỗ. Mà cũng đúng thôi bởi từ lâu gia đình Ph. có tiếng “nghèo rớt mùng tơi” thuộc hạng nhất nhì ở thôn Tân Long.
Thường ngày, ngoài việc làm ruộng, bố mẹ Ph. còn tranh thủ cày thuê cước mướn, làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng dù có cố bán sức đến mấy, gia đình Ph. cũng chỉ đủ ăn ngày 2 bữa. Dù gia cảnh quá khốn cùng nhưng bố mẹ Ph. vẫn cứ đẻ sòn sòn 5 đứa con và Ph. là con gái kề út duy nhất.
Ngay từ lúc nhỏ, anh, em Ph. đều không được cắp sách đến trường dù chỉ một lần trong đời. “Nhà như vậy, đi học nữa thì ai mà lo cho thấu? Từ trước đến nay, cả 5 đứa con tôi đều chưa từng bước chân đến lớp, dẫu chỉ là lớp…. mẫu giáo” – bà Phùng Thị Hường (46 tuổi), mẹ của Ph. cho biết. Khi 6 tuổi, Ph. được giao nhiệm vụ lo cơm nước, trông em để bố mẹ và các anh đi làm kiếm cơm.
Lên 7 tuổi, thay vì được vui chơi như chúng bạn cùng lứa, Ph. đã phải theo mẹ đi làm ở lò gạch, tối nhận thêm hột điều về nhà lột hoặc ra ruộng mò cua bắt ốc… Lên 10 tuổi, Ph. phải theo mẹ lê lết khắp các nhà ga, hàng quán để xin ăn. Mặc dù vậy, Ph. vẫn rất ngoan hiền, hiếu thảo, chưa từng mở miệng đòi mẹ mua cho mình một bộ quần áo mới dù là vào dịp Tết.
Chi tiết:
Dù đã hơn một hai tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện cô gái 17 tuổi Nguyễn Thị Ph. đã tự tay giết chết đứa con mới 5 tháng tuổi. Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao Ph. lại có hành động tàn độc như vậy bởi lâu nay Ph. Luôn có tiếng ngoan hiền …
Tuổi thơ khốn khó
PV tìm đến vùng quê Tân Long (xã An Cư, huyện Tuy An) - một vùng đất bán sơn địa heo hút, khô cằn sỏi đá – vốn đã trở nên xao động suốt hơn một tháng qua. Bà Lê Thị Tám (59 tuổi), một người thôn Tân Long cho biết: “Ph. hiền và ngoan lắm, lại biết đỡ đần bố mẹ. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao cuộc đời nó lại bất hạnh đến như vậy?”.
Khi người dẫn đường dừng xe, tôi như không tin vào mắt mình trước căn nhà tồi tàn nơi mà bố mẹ, anh em Ph. lâu nay vẫn ở. Gọi là “nhà” cho oai chứ nó trông không khác gì một căn chòi dựng bằng tre nứa với bốn bức vách được dán bằng giấy các tông, giấy loại để che mưa nắng. Bên trong không có bất cứ tài sản nào thực sự có giá trị ngoài chiếc ti vi trắng đen đời cổ lỗ. Mà cũng đúng thôi bởi từ lâu gia đình Ph. có tiếng “nghèo rớt mùng tơi” thuộc hạng nhất nhì ở thôn Tân Long.
Thường ngày, ngoài việc làm ruộng, bố mẹ Ph. còn tranh thủ cày thuê cước mướn, làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng dù có cố bán sức đến mấy, gia đình Ph. cũng chỉ đủ ăn ngày 2 bữa. Dù gia cảnh quá khốn cùng nhưng bố mẹ Ph. vẫn cứ đẻ sòn sòn 5 đứa con và Ph. là con gái kề út duy nhất.
Ngay từ lúc nhỏ, anh, em Ph. đều không được cắp sách đến trường dù chỉ một lần trong đời. “Nhà như vậy, đi học nữa thì ai mà lo cho thấu? Từ trước đến nay, cả 5 đứa con tôi đều chưa từng bước chân đến lớp, dẫu chỉ là lớp…. mẫu giáo” – bà Phùng Thị Hường (46 tuổi), mẹ của Ph. cho biết. Khi 6 tuổi, Ph. được giao nhiệm vụ lo cơm nước, trông em để bố mẹ và các anh đi làm kiếm cơm.
Lên 7 tuổi, thay vì được vui chơi như chúng bạn cùng lứa, Ph. đã phải theo mẹ đi làm ở lò gạch, tối nhận thêm hột điều về nhà lột hoặc ra ruộng mò cua bắt ốc… Lên 10 tuổi, Ph. phải theo mẹ lê lết khắp các nhà ga, hàng quán để xin ăn. Mặc dù vậy, Ph. vẫn rất ngoan hiền, hiếu thảo, chưa từng mở miệng đòi mẹ mua cho mình một bộ quần áo mới dù là vào dịp Tết.
Chi tiết: